Mắt trái
Phan_49
Cũng vì trước đây nghi ngờ như vậy, nên mới nghĩ “đồng tử tinh” hẳn là phải nam nữ hoan ái mới có thể lấy được.
Nói cách khác, đàn ông quả thật có rất nhiều khả năng “bỏ lỡ” lần đầu tiên của mình mà.
Cô vừa dứt câu thì sắc mặt Bạch Lập Nhân lập tức thay đổi.
Xanh một hồi lại trắng một hồi, cảm giác như lời nói của cô khiến người ta phải chịu đựng cảm giác gì đó rất đáng khinh.
“Anh đừng nói mình… ờ à…” Diệu Diệu chớp mắt: “Di…di…?” Cô không dám nói chữ còn lại.
Di tinh.*
*Quý vị đừng hỏi, google dùm em nhé =.=
Trong sách giáo khoa có nói, đây là hiện tượng rất bình thường.
Tuy rằng cô mới chỉ “di” một chữ, nhưng sắc mặt Bạch Lập Nhân đã xấu hổ đến độ xanh như tàu lá: “Chúng ta có nhất thiết phải thảo luận đề tài này không?!”
Sau đó xoay người, không để ý đến cô nữa.
Dù sao, anh cũng đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi nhắc đến chuyện này.
“Bạch Lập Nhân, anh đừng làm em sợ, anh rốt cuộc có được không?” Nếu “không được”, không phải cũng quá là thuần khiết đi?
Quả nhiên, con rùa này là của hiếm á, ngay cả mộng xuân cũng bị đạo đức không chế?
Bạch Lập Nhân quay đầu, híp mắt lại cảnh cáo.
Không cống hiến lần đầu tiên cho hai tay hoặc cho ra giường là chuyện bất bình thường sao? Một trăm người có cả một trăm cách sống, chỉ thế thôi mà đã trở thành người ngoài hành tinh à?
Đã vậy còn hỏi anh, hỏi anh rốt cuộc có được không? Con mẹ nó, anh bị vũ nhục!
Diệu Diệu bị anh lườm thì chột dạ, đành ngập ngừng: “Anh đừng như vậy, người ta chỉ suy đoán theo lẽ thường thôi mà…”
Suy đoán theo lẽ thường? Theo lẽ thường thì anh bị ED sao?! (bất lực :v)
Cảm giác hạnh phúc mới nhen nhóm sáng nay đột nhiên bị cô quét sạch, Bạch Lập Nhân không nhịn được nữa, quát: “Anh là người bình thường, buổi sáng mỗi ngày đều chào cờ!”
Chào cờ?
Diệu Diệu phải mất một lúc lâu mới hiểu được thuật ngữ chuyên ngành này, chỉ là, theo bản năng, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn mặt Bạch Lập Nhân, sau đó lại cúi đầu nhìn vị trí trung ương trên người anh.
A, đúng là phình ra thật.
Bạch Lập Nhân đúng lúc che đi chỗ riêng tư, thở hổn hển: “Liêu Diệu Trăn, vứt tròng mắt của em ra chỗ khác ngay!”
Sáng sớm mới mở mắt đã thấy cô nằm trên đùi mình, làm sao lại không có phản ứng?
Nhưng, loại cảm giác bị vạch trần này khiến người ta thấy rất xấu hổ và giận dữ.
Bị anh quát một câu, Diệu Diệu lại đỏ mặt.
Vừa rồi nhất định là do cô chưa tỉnh ngủ mà, tự dưng lại nghĩ đến cơ bụng hoàn mỹ rắn chắc của anh, rồi lại xuống dưới…
Không được nghĩ nữa!
Hiện tại bọn họ là người yêu, tương lai chắc chắn anh cũng không giấu được, Diệu Diệu càng nghĩ lại càng quá trớn, đến mức sắp sung huyết não đến nơi.
Cô đây cũng chỉ giả bộ thục nữ thôi a, từ trước đến nay cũng chưa nhìn thấy “thân thể” đàn ông, thực sự là khó xử mà.
Đương lúc trong trạng thái sung huyết não, Diệu Diệu không nghĩ ngợi gì đã phun ra ba chữ: “Em giúp anh!” Cô nhất định phải phụ trách vị bạn trai này, nên phải nhanh chóng tỉnh lại mới được, nếu đồng tử tinh quan trọng như thế, cô cũng không thể cứ ngồi không để anh một mình giãy dụa.
Bọn họ phải cùng chung hoạn nạn mới đúng.
Bạch Lập Nhân ngẩng phắt đầu lên.
Cô giúp anh??
Anh hít sâu một cái, đương nhiên rất hưởng thụ nghĩ đến chuyện phụ nữ có thể dùng rất nhiều cách để giúp đàn ông, dùng tay, dùng miệng! Dùng bản năng…
Cô… thật cởi mở a!
Nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại, xét về phương diện này thì cô nhiều kinh nghiệm hơn anh, chuyện này đối với cô mà nói… hẳn không phải là vấn đề chứ?!
“Được rồi.” Bạch Lập Nhân đồng ý.
Thấy anh đồng ý, Diệu Diệu hưng phấn: “Anh thích loại phim nào? Đặc sắc chút hay thuần AV*? Hoặc là, anh có thích diễn viên phim cấp 3 nào không?” Những tin này đều rất quan trọng, phải biết thì cô mới giúp anh đi tìm cách nào mãnh liệt nhất chứ.
Phim? AV? Diễn viên phim cấp 3?
Cơ mặt Bạch Lập Nhân co lại, anh biết mà, nha đầu kia làm chi mà tốt được như vậy!
Hơn nữa, hiện tại cô làm sao có thể “chạm vào” anh chứ!
Chỉ mới bắt đầu yêu thôi mà Bạch Lập Nhân đã nếm trải được mùi vị từ thiên đàng rớt xuống địa ngục rồi.
*AV: Adult Video – phim cấp 3, hiểu mà ha cả nhà.
Chương 21
Sáng sớm, Bạch Lập Nhân có chút ngây ngốc.
Thứ Hai có cuộc họp quản lý. Trong lúc quản lý của từng bộ phận tiêu thụ báo cáo, anh chỉ nghĩ đến chuyện để một mình cái cô kia trong văn phòng liệu có tịch mịch lắm không? Nhớ đến vẻ mặt lúc học hành chăm chỉ của cô, lúc mệt đến nỗi ngoạc miệng ngáp mất hết cả hình tượng, nghĩ đến đủ loại bộ dạng của cô, anh lại mỉm cười.
Sau đó nhớ đến cảnh mỗi đêm phải đối mặt với chương trình học “a”, “ư”, “ưm” kinh khủng kia, chân mày anh lại nhăn tít lại.
Bạch Lập Nhân không biết rằng bản thân khi thì phiền não, khi thì mỉm cười, đã rơi vào mắt người khác từ lâu.
Anh cũng chẳng biết, sự khác thường gần đây của mình đã hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của đồng nghiệp.
Cũng phải thôi, ngày nào cũng chăm chăm ôm một chậu lan dạ hương đi làm, một ngày không nói làm gì, nhưng thường xuyên như vậy, người khác không muốn chú ý cũng hơi khó.
“Lập Nhân, gần đây có chuyện gì tốt sao?” Lúc tan họp, Tiểu Vĩ đến mon men lại gần, đại diện toàn bộ đồng nghiệp có tinh thần bát quái hỏi thăm tin tức.
Mấy ngày gần đây, số lần khóe môi anh nhếch lên dường như bằng cả năm cộng lại, có vẻ như đang lén hưởng thụ chuyện gì vui vẻ lắm, dáng vẻ như thế, không khiến ai nghi ngờ cũng khó!
Đỗ San San lập tức vểnh tai lên nghe.
“Không có gì đặc biệt hết.” Bạch Lập Nhân nhún vai một cái không thừa nhận.
“Điêu!” Tiểu Vĩ cười mờ ám: “Cá là có chuyện tốt, có cần tôi đem hết “chân truyền” của mình cho ông mượn không?”
Người anh em này hiểu chuyện tương đối muộn, vậy mà vừa hiểu ra điểm mấu chốt đã vô cùng lợi hại, bộ nào cũng xem, nhìn đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ kia thì biết, chẳng lẽ làm chuyện đó chăm chỉ vậy sao?
Thật tốt quá, rốt cuộc đã luyện đến cấp nào rồi? Học được bao nhiêu động tác có độ khó cao rồi?
“Đã nói rồi, không có chuyện gì là không có chuyện gì.” Bạch Lập Nhân không muốn nói nhiều.
Anh cũng không phải loại đàn ông thích để lộ chuyện riêng tư của mình ra bên ngoài, muốn moi tin bát quái từ miệng anh còn khó hơn lên trời.
“Khi nào thì dẫn vị ở nhà kia ra ngoài cho mọi người làm quen chút?” Tiểu Vĩ đuổi sát không buông.
“Không tiện.” Sợ dọa bọn họ chết khiếp.
Hai chữ này khiến Tiểu Vĩ nhíu mày.
Bạch Lập Nhân thừa nhận là có người, nhưng lại không muốn công khai.
“Không tiện cái gì, ông dẫn bạn gái ra mặt, vừa náo nhiệt, vừa xóa được lời đồn thì càng tốt chứ sao?” Tiểu Vĩ trời sinh hoạt bát, anh nghĩ bất cứ chuyện gì chỉ cần mọi người cùng nhau ra ngoài ca hát một chút đều có thể giải quyết.
“Lời đồn?” Bạch Lập Nhân cau mày.
“Mọi người đều nói, khả năng gần đây ông bị ám, dính phải thứ gì đó không sạch sẽ!” Tiểu Vĩ hoàn toàn xem đó là chuyện cười, bây giờ vẫn nghĩ thế, chỉ nói: “Mấy hôm trước không phải ông có đi gặp cô giáo viên vài lần sao? Nghe đâu cô ta nói chuyện với chị họ Tiểu Ngô, Tiểu Ngô hỏi tại sao hai người không tiếp tục qua lại, đối phương lại còn nói cậu có mắt âm dương, có quỷ theo bên người.”
Vừa nói xong, Tiểu Vĩ cười khằng khặc.
Những chuyện như thế này, người nói vô ý, người nghe cố tình, luôn luôn truyền đi cực kỳ nhanh chóng.
Mặt Bạch Lập Nhân cứng đờ.
Thành phố này đúng thật là nhỏ, đâu đâu cũng gặp người quen.
Bạch Lập Nhân xem như không nghe thấy, nhanh chóng thu dọn giấy tờ rồi xoay người rời đi.
Anh không chú ý rằng Đỗ San San vẫn luôn để ý đến nhất cử nhất động trên gương mặt mình.
Trở lại văn phòng, anh mới bình tĩnh lại.
“Bạch Lập Nhân, Bạch Lập Nhân!”
Bạn gái anh đang cực kì hứng phấn gọi tên anh.
“Chuyện gì?” Bạch Lập Nhân lạnh lùng hỏi.
Không nên quá cưng chiều phụ nữ.
“Bạch Lập Nhân, anh xem cái bút trên bàn kìa…” Diệu Diệu rất hưng phấn, nóng lòng muốn chỉ cho anh thấy.
Bây giờ cô đã học được rất nhiều thứ mà người ta cho rằng chỉ có thiên tài hoặc người có đạo hạnh cao sâu mới làm được.
Dưới sự điều khiển của Diệu Diệu, cây bút trên bàn bay qua bay lại trước mặt Bạch Lập Nhân.
Anh nhìn mà choáng váng.
“Em phát hiện, chỉ cần cố gắng tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào một đồ vật nào đó, nó sẽ nghe theo suy nghĩ của em.” Phát hiện ày khiến cô vô cùng hăng hái.
Mẹ nói đúng, mắt trái của cô quả nhiên là vô địch.
Kỳ thực lúc trước học hấp công đại pháp nhanh như thế, công lao không thể không kể đến mắt trái của cô.
“Bạch Lập Nhân, anh xem, em còn có thể mở máy tính của anh này!” Cô hò reo vui vẻ.
Vài giây sau, laptop Bạch Lập Nhân đặt trên bàn thực sự truyền đến tiếng khởi động.
“Nói đi nói đi, mật khẩu máy tính của anh là gì!” Diệu Diệu phấn kích hỏi.
Đã tìm được đồ chơi mới thì phải thử một chút, xem có thể dùng ý chí của bản thân để gõ bàn phím không.
Mấy hôm nay anh rất vất vả, không chỉ phải tăng ca làm việc cực khổ, còn phải tự mình quản lý số sách kế toán, còn cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Nếu như mắt trái của cô có thể luyện thành thần công, biết đâu không cần tiếp tục làm kẻ ăn bám nữa.
“Không cần!” Bạch Lập Nhân theo bản năng lập tức cự tuyệt.
“Hừ, anh nghĩ em không biết mình có thói quen lấy sinh nhật làm mật khẩu chắc?!”
Diệu Diệu không thèm để ý đến anh mà bắt đầu cố gắng giải mã.
Đợi nửa ngày cũng không thấy cô nhảy nhót hoan hô. Bạch Lập Nhân biết cái cô này chắc chắn còn đang luyện cách di chuyển, nén khí, vô cùng nỗ lực.
“Mắt em có mỏi không?” Anh tức giận hỏi, lo lắng mắt cô sẽ bị lác.
Bạch Lập Nhân xoa xoa lá cây của chậu lan dạ hương, không muốn cô tiếp tục nghịch máy tính của mình nữa.
Thế nhưng vừa mới sờ một cái, anh liền đứng bật dậy, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, chợt nổi trận lôi đình: “Người nào tưới nước?”
Trong chậu hoa, đất ẩm ước như bị tưới nước vậy, tay chỉ mới chạm vào lá cây đã thấy ướt.
Mùa hoa lan dạ hương đã qua, năm sau có thể ra nụ hay không còn cần phải chăm chút cẩn thận, mùa này nếu tưới nước quá nhiều, có thể dẫn đến chuyện thân cây thối rữa.
Ai mà biết được đến mùa xuân sang năm Diệu Diệu có thể rời khỏi chậu lan dạ hương này chưa, cho nên anh không dám mạo hiểm bất cứ chuyện gì, cho dù lúc cần tưới nước, anh cũng phải cẩn thận.
Bạch Lập Nhân tách lá cây ra nhìn, đám sương mù bên trong quả nhiên đã bị ướt.
“Bạch Lập Nhân, em không sao mà…” Diệu Diệu vội vàng trấn an, không muốn nói thêm.
Bạch Lập Nhân phát hiện một tờ giấy màu vàng bên trong chậu.
Nhấc tờ giấy màu vàng lên, anh vừa nhìn vừa hỏi: “Đây là cái gì?”
Tờ giấy có đường kẻ màu vàng, phía trên có những dòng chữ uốn lượn, trông rất giống tấm bùa anh hay uống.
Nhưng anh dám khẳng định, chữ trên tấm bùa này hoàn toàn khác.
Diệu Diệu thở dài, lúng túng trả lời: “Dùng để trừ tà.” Xem ra trong công ty có người rất quan tâm đến anh.
Trừ tà? Trừ tà!
Sắc mặt Bạch Lập Nhân đột nhiên thay đổi: “Là ai?”
Là ai muốn cô phải chết?
Diệu Diệu im lặng.
Không chờ cô trả lời, sắc mặt Bạch Lập Nhân đã tái mét, sau đó vứt tấm bùa xuống đất rồi quay ra giật mạnh cánh cửa làm việc, quát to: “Ai vừa vào phòng làm việc của tôi? Là ai động vào chậu lan dạ hương của tôi hả?!”
Nhân viên đồng loạt nhìn sang.
Bác gái lau dọn vệ sinh mặt mũi trắng bệch, chột dạ xoay người quay lưng về phía anh.
“Bà, có phải bà không?” Anh tức giận chỉ vào đối phương, không thèm nghe ai giải thích: “Lập tức đến phòng nhân sự kết toán tiền lương ngay cho tôi, ngày mai bà không cần đến công ty nữa.”
Đúng là bà ấy! Chẳng trách Diệu Diệu lại thở dài, bà Trương trước kia là công nhân, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên rất cần công việc này, nhưng lại không chăm chỉ làm việc, ngày thường quét dọn văn phòng cũng rất qua loa.
Nếu bà ta lười biếng không thôi thì anh còn có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng đừng có “chọc tức” anh như thế.
Anh bị quỷ ám là do anh cam tâm tình nguyện, liên quan quái gì tới bà cô nhiều chuyện đó?
“Ông chủ…” Bà Trương bị dọa đến nỗi giọng run lẩy bẩy, mặt mày tái mét, không ngừng đưa mắt về phía Đỗ San San.
Không chỉ bà Trương mà toàn bộ nhân viên cũng sợ hãi.
Từ trước đến nay, tuy Bạch Lập Nhân không phải dạng cấp trên dễ ở chung như Tiểu Vĩ, nhưng bình thường vẫn vô cùng kiềm chế, ít khi quát tháo công nhân viên như thế.
“Lập Nhân, sao lại tức giận vậy?” Đỗ San San vội vàng kéo anh vào phòng làm việc, đóng cửa lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Cô Trương có làm sai chuyện gì thì để em đi nhắc nhở một chút là được rồi, đừng làm lớn chuyện!”
Anh đập mạnh tay xuống bàn, rất tức giận: “Bình thường tùy bà ta sao cũng được, nhưng tuyệt đối không được động đến chậu lan dạ hương của tôi!” Bọn họ không có mắt à? Ngày nào anh cũng ôm chậu lan dạ hương như ôm bảo bối, chưa bao giờ để ai đụng nhẹ vào nó, thậm chí liếc mắt một cái cũng không được.
Hôm nay không những tưới nước vào chậu hoa, còn dùng cái gì mà bùa trừ tà nữa!
Lỡ như làm tổn thương đến bạn gái anh thì làm sao? Lỡ như cô bị thương thì làm thế nào bây giờ?!
Bạch Lập Nhân gọi một cuộc gọi nội tuyến đến phòng tài vụ: “ Vừa rồi có nghe thấy tôi nói gì không? Lập tức để bà ta cút đi! Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai!”
Điện thoại tự dưng bị ngắt.
Bạch Lập Nhân trừng mắt nhìn điện thoại, không thể tin được, bộ phận tài vụ lại dám treo điện thoại của anh.
“Là em ngắt.” Một giọng nói vô cùng buồn bực vang lên.
Có người ở đây mà cô dám lên tiếng?
Bạch Lập Nhân tiếp tục trừng mắt nhìn điện thoại, sợ bị người khác phát hiện nên không dám quay đầu đi.
“Cô Trương tuy hơi tham lam một chút, nhưng chồng cô ấy chết sớm, hai con vẫn còn đi học, nếu anh đuổi việc cô ấy sẽ hại cả một gia đình đấy.”
Bạch Lập Nhân tức giận quay về chỗ ngồi, mím môi không lên tiếng, rõ ràng vẫn còn rất tức giận.
Diệu Diệu biết, một khi anh đã cố chấp thì vô cùng ngoan cố.
Chậu lan dạ hương trống rỗng, Diệu Diệu dần dần hiện hình.
“A!” Bạch Lập Nhân theo phản xạ hô to một tiếng, sau đó vội vàng lao về phía cửa sổ.
Lúc này mới nhận ra, mỗi lần mang cô đến công ty, anh đều cố gắng khiến văn phòng trở nên tối một chút.
Đỗ San San sững sờ nhìn Bạch Lập Nhân không hiểu sao lại đột nhiên hoảng hốt.
Một cảm giác quái dị dần len lỏi vào tim cô ta.
“Bạch Lập Nhân, em không sợ ánh sáng đến mức đó đâu.” Cô an ủi người bạn trai vẫn đang lo lắng đề phòng: “Còn nữa, anh xem, tấm bùa kia đâu ảnh hưởng gì đến em đâu.”
Có lẽ cô không được tính là “tà” đi, từ nãy đến giờ, lá bùa kia đối với cô không có chút tác dụng nào cả.
Diệu Diệu sợ nói không thì không thể thuyết phục được anh nên mới hiện hình.
Bạch Lập Nhân trừng mắt nhìn cô, cẩn thận quan sát, chỉ sợ có cái gì đó không bình thường.
May là ngoại trừ bề ngoài bị ướt một chút thì những cái khác đều bình thường.
“Anh xem, em ổn mà, bỏ qua cho cô Trương nhé.” Lần này anh tức giận thế, chắc chắn sau này không có ai dám vào phòng làm việc của anh nữa.
Bạch Lập Nhân vẫn lạnh lùng như cũ.
“Bạn trai, bỏ qua đi mà, được không?” Diệu Diệu giật giật ống tay áo anh.
Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô, cơn giận của Bạch Lập Nhân không còn sót lại chút nào.
“Cô ra ngoài đi!” Anh xoay người đuổi Đỗ San San đi.
Bây giờ là lúc bạn trai bạn gái người ta thân thiết, người ngoài không nên ở lại.
Nhưng vẻ mặt Bạch Lập Nhân lại cổ cổ quái quái, muốn nói lại thôi.
“Được, anh làm việc đi.” Cô ta cuối cùng cũng gật đầu.
Chỉ là sau khi đi ra khỏi phòng làm việc, cô ta lập tức ngẩn ngơ ngồi im một chỗ.
Mới đầu, cô ta chỉ nghĩ thà tin còn hơn không tin, nhưng bây giờ lại thực sự tin tưởng.
Cẩn thận nghĩ lại, cẩn thận suy nghĩ.
Quỷ…
Diệu Diệu bám lấy tôi.
Lời của Đan Thiểu Quan đột nhiên vang lên trong đầu cô ta.
Cô ta giật mình
Không thể nào!
Do dự hồi lâu, Đỗ San San ấn số điện thoại đã lâu rồi không liên lạc: “Tiết hồ ly, chúng ta gặp nhau một lát được không?!”
Chương 22
Hôm nay, sáu giờ tối ngày chủ nhật.
“Bạch tiên sinh, anh lại đến à?” Y tá chăm sóc đứng bên giường, vừa mát xa vừa chào hỏi Bạch Lập Nhân.
Anh lịch sự gật đầu chào đáp lễ.
“Cô Liêu vẫn vậy.” Không đợi anh hỏi, y tá đã chủ động mở miệng, lo lắng nói: “Nhưng tôi sẽ năng xoa bóp chân cho cô ấy, hình như chỗ đó bắt đầu có hiện tượng co rút rồi.”
Mỗi ngày vệ sinh, mát xa cho bệnh nhân là nhiệm vụ của họ, nên vị y tá này rất rõ tình hình của Diệu Diệu.
“Để tôi.” Bạch Lập Nhân bước lên.
Y tá đã hình thành thói quen, tránh ra nhường chỗ.
Bạch Lập Nhân ngồi trên giường, y tá đã xốc chăn lên, anh quen thuộc đặt tay lên chân cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
Bạch Lập Nhân trầm mặc nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
Là bạn gái của anh.
Mỗi lần bước vào bệnh viện, tâm trạng anh đều không được tốt.
Cơ thể cô đã nằm trên giường bệnh suốt ba tháng trời, mỗi ngày chỉ có thể nhờ tiêm chất dinh dưỡng mà duy trì, nhưng cơ thể cô ngày càng gầy yếu, da thịt trong suốt đến độ không còn chút máu, ngay cả gò má cũng lõm hẳn xuống, bộ dáng cực kì tiều tụy, đào đâu ra chút phong thái xinh đẹp ngày xưa.
Anh không biết liệu khi Diệu Diệu tỉnh lại, cơ thể mỏng manh, thậm chí không thể di chuyển này có thể chống đỡ được bao lâu.
Bạch Lập Nhân đặt MP3 lên đầu giường, mở một bài hát, chỉnh âm lượng vừa vặn rồi nhét tai nghe vào tai cô.
Hy vọng ca khúc gần đây cô thích nhất có thể khiến cơ thể này thoải mái lên, nếu thoải mái thì hy vọng có thể bớt tiều tụy đi một chút.
Anh đợi, rồi lại đợi.
Anh muốn cố gắng hơn nữa, muốn nhanh chóng lấy được “cái đó” để đưa cho cô.
Bạch Lập Nhân vừa để cô nghe nhạc, vừa lấy tay xoa bóp chân cho cô.
Nửa tiếng sau.
“Tiết tiên sinh hình như đã trở lại.” Dưới lầu thấp thoáng bóng người, y tá nhắc nhở anh.
Bạch tiên sinh và Tiết tiên sinh là hai người hoàn toàn trái ngược, một người lạnh lùng, hơi trầm mặc, một người dịu dàng, đối xử với mọi người rất khách sáo. Bọn họ đều là bạn của cô Liêu, nhưng thật kì lạ, hai người này hình như rất đối địch nhau, chưa bao giờ gặp mặt, người này đến thì người kia đi.
Dĩ nhiên, khác với Tiết tiên sinh ngày nào cũng đến thăm, Bạch tiên sinh một tuần cơ bản chỉ đến khoảng một, hai ngày.
Nghe vậy, Bạch Lập Nhân bình tĩnh nhưng lạnh lùng đứng dậy.
Mỗi tuần anh đều đến gặp “Liêu Diệu Trăn”, sở dĩ chọn lúc Tiết Hồ Ly đi ăn cơm mới đến là vì không muốn cãi nhau với người khác trong phòng bệnh.
Nếu Tiết Hồ Ly cũng ở trong này, nhìn thấy hắn quan tâm đến “Liêu Diệu Trăn”, anh sợ mình không chịu được kích thích.
Bạch Lập Nhân đang định bước ra khỏi phòng bệnh, hai người đàn ông vừa vặn đối mặt nhau.
Cũng chẳng có gì hay ho mà nói, anh lập tức bước qua.
Tiết Khiêm Quân cũng vậy.
Gần đây, Đỗ San San tự dưng đến tìm Tiết Khiêm Quân nói mấy điều kì lạ, anh cũng chẳng có tâm tình đâu mà đi tin cô ta.
Bạch Lập Nhân xoay người, Tiết Khiêm Quân bỗng nhìn thấy thứ Bạch Lập Nhân để lại.
Anh đem tai nghe nhét vào tai mình nghe thử.
Vì Diệu Diệu, nếu có bất cứ cách gì để cô tỉnh lại, anh nhất định sẽ không bỏ qua.
Không có gì đặc biệt, một bài hát rất bình thường, giai điệu nhẹ nhàng.
“Bạch tiên sinh nói cô Liêu rất thích bài hát này, nếu không hôn mê nhất định sẽ vui vẻ hát theo vài câu đó!” Y tá cười nói.
“Vâng.” Anh gật gật đầu, bỏ tai nghe ra.
Chuyện này cũng bình thường thôi, rất bình thường.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian